Con Đường Mùa Chay: Đi Mà Không Đến

Con Đường Mùa Chay: Đi Mà Không Đến

Nguyễn Văn Thông

Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro. Lời Chúa trong ngày tiếp theo nói về hai con đường. Ông Moisen nói về con đường sống và con đường chết: “Hôm nay tôi nói với các ông rằng sự tuân theo luật Chúa, tôn-thờ Thiên Chúa là con đường dẫn tới sự sống. Còn bỏ luật Chúa và đi tôn-thờ những thần khác là con đường dẫn tới sự chết” (Dt 30:15-20) Trong tin mừng Thánh Luca Chúa Giêsu cũng nói về hai con đường. Chúa nói: “Ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình vác thánh-giá mà theo. Ai muốn giữ sự sống cho mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống vì ta thì sẽ được sống” (Lc 9:22-25)

Hai con đường dẫn tới hai nơi đến nhất-định. Con đường này không thể dẫn tới nơi đến của con đường kia, và cũng không thể dùng con đường kia để tới nơi đến của con đường này. Con đường sống không thể dẫn đến sự chết, và ngược lại.

Mùa chay dĩ nhiên việc làm tối-thiểu là phải ăn chay, ăn ít, ăn kiêng, ăn hãm mình để đền tội và lập công bên cạnh việc thực-hành bác-ái. Ông cha Mỹ kể rằng, hồi xưa nhỏ đi học bị cha linh-hướng hỏi Mùa Chay làm gì. Ông đáp: 

– Con sẽ ăn chay “the same” như mọi năm, nhịn không ăn Oreo cookies. 

Cha linh-hướng nói:

– Ăn chay ”the same” thì con cũng “end up the same”!

“The same” có nghĩa là chẳng thay-đổi gì, trước sao sau vậy. Đáng lẽ làm việc lành thì mình phải tốt hơn chứ. Thì ra việc ăn chay hãm mình không thể thiếu chiều sâu ý-thức, làm vì thói quen thì mình chẳng hề được thánh-hoá.

Một ông bố đi tĩnh-tâm mùa chay được nghe những bài giảng thấm-thía. Ông muốn truyền lại cho mấy đứa con bận đi làm không có thì giờ đi nhà thờ tĩnh-tâm. Sau bài giảng hùng-hồn của ông, anh con lớn ngẫm-nghĩ rồi nói:

– Mùa Chay này con sẽ nghỉ cà-phê và không uống bia.

Ông bố giật mình hơi lo bởi vì biết ông con mình mỗi ngày uống cà-phê đậm để đi làm buổi sáng và đọc bài buổi tối. Chuyện uống bia không đáng lo vì nó chỉ thỉnh-thoảng uống một chai mà thôi. Vì thế ông bố khuyên:

– Việc nghỉ cà-phê là việc rất cần ý-chí, rất đáng khen. Tuy nhiên, vì con phải đi làm, đi học thì con bỏ bia là được rồi.

Ông bố càng khuyên thì ông con càng dứt-khoát, nhất-định theo Chúa ăn chay bỏ bia, bỏ cà-phê suốt 40 ngày. 

Hằng ngày để ý thấy ông con thực-hành được việc hãm mình, ông bố phục lăn. Thỉnh thoảng ông con hỏi bao giờ thì tới Tuần Thánh và lễ Phục Sinh. Ông bố lại càng vui trong bụng và cảm-phục.

Thứ Năm Tuần Thánh gia-đình cùng nhau đi lễ Rửa Chân. Dù là Mùa Chay nhưng là lễ trọng cho nên gia-đình cũng có bữa ăn thịnh-soạn chỉ trừ không có bia. Ông con nhìn các món ăn mẹ dọn, miệng chóp chép, xoa tay nói:

– Thứ Bẩy lễ Chúa Phục Sinh phải không ba mẹ?

– Ừ, nhưng mai Thứ Sáu Chúa chịu chết rồi tối Thứ Bẩy Chúa mới sống lại. Mai nhà mình ăn chay kiêng thịt.

Ông con khoái chí xít-xoa:

– Ba, chỉ còn một ngày nữa thôi! Tối Thứ Bẩy ba con mình cụng bia! Con sẽ pha cà-phê sữa để sẵn trong tủ lạnh, cơm xong mình thưởng-thức!

Ông bố ngưng đũa tròn mắt:

– Trời đất, vậy đâu có được con! Mình ăn chay đâu có phải để chờ-đợi tới ngày được ăn ngon. Ăn chay đâu phải là để làm tăng sự sung-sướng lên đâu. Con làm vậy thì y hệt hồi xưa ba đi tu, cha tập-sư dạy cách làm những hi-sinh nhỏ thí-dụ như khi nhận được thư nhà không mở ra ngay mà cất đi chờ hôm sau mới mở. Có anh bạn của ba ít ngày sau bình-luận rằng, “Tớ thấy có vẻ như mở thư chậm lại là tăng thêm khoái-lạc chứ chưa chắc là hi-sinh đâu!” Cho nên cùng là một hành-vi, cách mình làm, sự ý-thức về mục-đích của hành-vi ấy mới làm nên giá-trị thánh-hoá mình nên tốt hơn.

Bà mẹ bình-luận:

– Con đường theo Chúa khó ghê. Chúa ăn chay 40 ngày mà còn bị ma quỉ cám-dỗ tới cùng. Mình không khéo mà mất cả chì lẫn chài. Nhịn cà-phê, nghỉ bia, làm việc bố-thí… mà chẳng có công-trạng gì. Coi chừng mình có đi mà chẳng có tới.***Feb 27,2020