MỘT CHÚT HOÀI NIỆM
MỘT CHÚT HOÀI NIỆM
Nguyễn Ngọc Thể
M ỗi năm, vào tháng 4, dân Việt chúng ta như có dịp khơi lại vết thuơng lòng, vết thuơng này mãi mãi không bao giờ lành. Nay có dịp, không ai trong chúng ta, những người Việt đang sống kiếp tha huơng tại hải ngoại (ngoại trừ một số những thành phần trẻ ở lứa tuổi 55-60 trở lại), đều không quên những ngày chạy loạn trong những ngày tháng tư 1975! Nay nhìn lại, đã 50 năm rồi. Từ vĩ tuyến 17 trở xuống, mọi người dân Nam đang sống trong thanh bình, ổn định, thì giờ đây bắt đầu nếm cảnh chạy loạn. Hàng triệu con dân Việt, đã rời xa quê cha, đất mẹ, từ miền Bắc, kể từ năm 1954, giờ họ cũng có cuộc sống an vui nơi miền đất mới, nơi một miền Nam trù phú, với những người dân Nam hiền hòa. Nay bỗng trở thành những nạn nhân của một cuộcđời đổi mới: cuộc sống tha huơng, nơi đất khách quêngười!
Thế nào là cuộc sống tha hương? Tha hương nói lên tâm tình nhớ về một quá khứ xa xăm, về một nơi chốn, về một cảnh sống ngày trước mà mình đã sống qua. Những ai đã bỏ miền Bắc ra đi, và rồi phải bỏ đất nước ra đi, tâm tình của những người này lại tăng gấp đôi, khi đang sống tha hương nơi hải ngoại. Nói chung, bao nhiêu người Việt chúng ta, khi sống xa xứ, dù là cuộc sống có thế nào đi nữa, tâm tình chúng ta, nhiều lúc cũng luôn hướng vọng về nơi chôn nhau cắt rốn. Phải, làm sao quên được một cuộc sống nơi mỗi người chúng ta đã được sinh ra ở đó. Có biết bao kỷ niệm khó quên lúc còn thơ ấu, lúc thiếu thời sống cùng với mẹ cha, với nhũng anh chị em trong một gia đình. Khi lớn lên, trưởng thành, ra đi làm việc, sống xa mái ấm gia đình, nhưng dù sao, chúng ta vẫn còn bước đi trên mảnh đất quê mẹ. Nhưng lúc này đây, chúng ta đã thực sự sống xa đất tổ, xa nửa vòng trái đất, thế nên tâm tìnhcủa mỗi người chúng ta không lúc nào mà không vọng tưởng nhớ đến.
Vì lý do đó, qua tâm tình khát vọng và luôn tưởng nhớ đó, cũng đã khiến cho một số người trở thành người bị bệnh trầm cảm (autism) hay cũng có thể đưa đến tình trạng vui hay buồn thái quá mà sinh ra bệnh tinh thần (low self-esteem). Tất cả những yếu tố đó, nếu xảy ra cho ai, chúng ta ccafn để ý và cần chữa trị sớm bằng cách gặp các bác sĩ chuyên môn, vì nếu không, có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thần kinh (hysteria).
Khoảng hơn hai mươi năm trước, tình cờ tôi gặp lại một người bạn, đã quen trước ở Việt nam. Tôi hỏi, anh sang đây đã lâu chưa? Anh ta trả lời: “mới đây”, và tiếp: “Chắc tôi không thể sống ở đây lâu hơn, vì không có người thân, bạn bè, tôi thật sự cảm thấy buồn chán quá.” Sau lần gặp gỡ đó, tôi đã không sao gặp lại đượclần thứ 2, và tôi cũng không biết những gì đã xảy ra cho chính anh ta? Hy vọng, với thời gian, anh ta quen dần với cuộc sống mới, môi trường mới, để có thể hòa nhập với bao người khác nữa cùng cảnh ngộ. Giờ, chúng ta sắp bước vào tháng Năm, xin có chút tâm tình cô đọng nơi tâm tưởng, nên ghi vội ra đây.
Tháng Năm, tháng đặc biệt kính mến Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Thế và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang thực sự sống nơi chốn khách đày, nơi có nhiều tranh đấu trong cuộc sống, nơi có biết bao chước thù hằng rình rập quyến rũ ngày đêm để lôi cuốn theo con người theo đường tội lỗi. Chúng ta biết chạy đến đâu, biết kêu xin cùng ai để được thương tình cứu giúp, nếu không phải là Mẹ Maria, vì “xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ xin cứu giúp mà Mẹ từ chối không nhận lời “(Kinh Hãy Nhớ). “Lạy Mẹ xin an ủi chúng con luôn luôn…”
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi đời sống chúng con trong lúc này. Lúc này, hơn lúc nào hết, cuộc sống dẫy đầy những bấp bênh, cùng khốn. Xin Mẹ thương cứu con thoát khỏi cảnh đau thuong này. Xin Mẹ thương ban cho thế giới sớm thoát cảnh chinh chiến, giết hại nhau, tạo nên những thảm cảnh máu chảy thịt rơi, gia đình tan nát, người người đang sống trong vô vọng, lầm than. Người trong một nước, nay đang có sự hiềm khích, chống báng nhau liên lỉ, vì mục đích, vì mưu đồhiêm khíchXin Mẹ mau đưa tay cứu giúp hầu thoát khỏi cảnh diệt vong, khốn cùng. Xin thương giúp chúng con thoát khỏi cảnh lưu đày, và hằng luôn tin tưởng phó thác vào Chúa.
Cũng trong tháng Năm, chúng ta cùng tỏ lòng yêu mến, biết ơn người mẹ dấu yêu của chúng ta. Không có người mẹ, chúng ta đâu có mặt trên cõi đời này. Vì thế, đối với những người mẹ đã khuất, chúng ta cùng đốt nén hương lòng để xin ơn Chúa cho sớm được hưởng thánh nhan Ngài. Đối với những người mẹ còn sống, chúng ta cùng tỏ lòng tri ân sâu thẳm vì bao công lao nuôi nấng, dưỡng dục của người mẹ để con cái được vui sống trên đời.
Nguyễn Ngọc Thể
(Nhớ ngày 30.4.1975)
Recent Comments