CHÚA CUNG “BO TAY”KHI EM TÔI…”NHÕNG NGHẺO”!

CHÚA CŨNG “BÓ TAY” KHI EM TÔI… “NHÕNG NHẼO” !

(Chút cảm nhận từ cơn mưa nhỏ trong đêm đại lễ Bế Mạc Năm Thánh tại Qui Nhơn)

Kể từ khi Chúa dựng nên người nữ “E-Va”,

Chúa đành mang nỗi cực vì cái tội “nhõng nhẽo”.

Đã phạm tội “ăn trái cấm” mà còn đỗ thừa trả treo chèo kéo,

Nên Chúa đành khoan dung hứa Đấng Cứu Tinh.

Còn bà Tổ Phụ Sara thì với cái tuổi hết đẻ hết sinh,

Nhờ “nụ cười nhõng nhẽo”

mà Chúa thương cho sinh hạ “người con thừa tự”.

Lịch sử cứu độ còn nhiều những anh hùng liệt nữ,

Nhờ “kỳ công nhõng nhẽo”

mà làm nên những công việc diệu kỳ.

Giuđitha, Esther…vượt hẵn bao hán tử nam nhi,

Vũ khí giản đơn : chỉ với tấm lòng “nguyện cầu nhõng nhẽo”.

Riêng với Đức Trinh Nữ Maria,

Cũng “một đòn nhõng nhẽo” nhưng vô cùng khéo léo :

“Chuyện này sao được, vì tôi chẳng biết đến người nam !”

Biết rồi mà ! Đây là việc Chúa làm,

“Quyền năng Chúa Thánh Linh sẽ trên Bà rợp bóng”. (Lc 1,34-37)

Hai chị em ở Bêtania,

Chuyện “nhõng nhẽo” cũng thuộc làng có hạng :

Cô chị phục vụ Thày mà cũng “nhõng nhẽo” phân bua :

“Con tất bật một mình Thầy có biêt hay chưa,

Sao không bảo em con đỡ đần cho một chút ?”

Còn cô em : Nếu Thầy ở đây thì em con không chết”…

những lời “nhõng nhẽo” đã khiến Thầy chạnh cả tâm can !(Lc 10,38-42)

Còn chuyện người mẹ có con gái bệnh hoạn ở Canaan,

Ai đuổi, ai xua, mặc ! Cứ bám theo Thầy mà “nhõng nhẽo” :

“Phận lũ chó con cũng được chia phần bánh vụn, bánh rẽo” (Mt 15,21-28).

Và cuối cùng,

cái giá của “nhõng nhẽo” lại là hoa trái của niềm tin.

Và trên con đường lịch sử của “Dân Mới” suốt hai ngàn năm,

Những Catarina, những Têrêsa…

toàn là những”Thánh nhân nhõng nhẽo”,

Đã khiến Chúa trên cao phải “tuôn đổ hoa hồng”,

Đã làm nên những “phép lạ”, những kỳ công,

Cho Hội Thánh và cho muôn dân nước.

Chẳng đâu xa,

Tại đất Qui Nhơn, mới đây trong vài ngày trước,

Đang Thánh lễ đại trào mà trời bổng đổ mưa.

Ai cũng nguyện cầu, riêng có một người “nhõng nhẽo thân thưa” :

“Nếu mà Chúa đổ mưa, con sẽ chẳng còn làm gì cho Chúa nữa !”

Lạ thật, chỉ một thoáng rơi, cơn mưa “đột ngột chấm dứt”.

Đúng là :

Chúa cũng đành “bó tay” khi “em tôi nhõng nhẽo” !

Sơn Ca Linh

(Những ngày sau đại lễ Bế mạc Năm Thánh).