NGÃ RẼ

Ngã rẽ.

Ngày rời khỏi chủng viện. Lúc ấy mình còn nhỏ nên chưa hình dung được cuộc sống đời thường rồi sẽ ra sao. Bao khó khăn nhọc nhằn rủi ro cám dổ hiểm nguy luôn rình rập. May mắn là được ở trong gia đình đạo hạnh  (cha và anh đều là dân tu xuất) luôn yêu mến kính sợ Thiên Chúa nên mình vẫn được an lành, được lớn lên trong ân nghĩa của Thiên Chúa.

Dòng đời cứ thế trôi đi. Rồi chiến tranh ập đến. Loạn lạc (Mậu Thân) khốc liệt. Thanh niên bị dồn vào quân đội. Học sinh đúng tuổi lên đường nhập ngủ.

Mình bị dồn vào diện quân dich A, đưa vào trung tâm 2 Đồng Đế Nha Trang. Lúc ấy tâm trí như bị chai đi không còn cần biết gì đến ngày tháng. Khóa học quân trường rồi củng kết thúc. Chẳng có bạn bè gì trong khóa học. Rồi được phân về đơn vị , cầm súng hành quân liên miên, nằm bờ nằm bụi. Súng nổ ngang tai biết là sẽ chết, nhưng không biết chết lúc nào. Cảm giác mơ hồ chai cứng.

Rồi cuộc chiến cũng chấm dứt. Sau những ngày tháng cải tạo, được về với gia đình. Bôn ba lo làm ăn. Cám ơn chúa vì đã che chở mình đi qua cuộc chiến mà vẫn còn sống, không mang thương tật. Trở lại sống đời dân thường nhưng sao nhục nhằn quá đổi. Tham dự thánh lể củng lo sợ, phải kín đáo. Không dám mặc đồ đẹp chỉ mặc sạch sẻ thôi để xóm làng ít để ý. Rồi lập  gia đình, rồi đứa con đầu lòng ra đời và mình bắt đầu thấm thía cuộc đời. Khổ trăm bề, lăn lộn lo cho gia đình. Lúc đó là thời kỳ bao cấp nên thực phẩm khan hiếm và chất lượng rất tệ. trẻ con sinh ra đều suy dinh dưởng, bệnh tật khó nuôi. Nhiều lúc muốn buông xuôi, muốn chấp nhận mặc cho con ra sao thì ra, nhưng nhờ ơn Chúa mình đã gượng lại được .

Đứa con thứ 2 ra đời, lúc này đã đở hơn vì vài năm sau đó là thời kỳ đổi mới, cuộc sống chung cũng dể thở hơn.

12 năm sau đứa con út ra đời , cám ơn Chúa. Cuộc sống của con trở nên có ý nghĩa, gia đình cũng được vui vẻ hạnh phúc hơn.

Vài năm sau nữa thầy Vinh Sơn chịu chức linh mục, nhớ đâu vào khoảng năm 1995.

Ngay buổi chiều cử hành thánh lể thụ phong linh mục tại hang đá Đức Mẹ nhà thờ Tuy Hòa. Trước thánh lể, tại nhà xứ ngài có đưa bài giảng mà ngài soạn cho mình. Ngài nói . Ông coi thử bài tui viết có được không……Cha mẹ ơi. mình có biết gì đâu nhưng rồi cũng đọc lướt qua, có góp ý là không đọc theo bài nhưng nhìn rồi diễn ý nhẹ nhàng đơn sơ là đạt.

Lúc lên bục giảng, ngài nói nhẹ nhàng thắm thiết từng câu từng chử như có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nghe cứ như có làn gió mát thổi, êm như dòng suối trong. Ơn Chúa từ đó về sau mình luôn nghe giáo dân khen ngài giảng hay và vui và rồi ngài nổi tiếng

Rồi có một lần gặp mình ngài nói ông có rãnh không,…không lẻ nói tui bận,,,,ừ củng rãnh. Vậy rồi thôi, nhưng lúc thánh lể vừa kết thúc, bước ra khỏi cửa thì bác Cách ( hồi đó là giáo khu trưởng giáo khu 4 ) chận lại nói như ra lệnh : Anh làm chức việc nghe. Mình dạ liền . Thật vui, có phe phái giúp cũng hay quá.

Vậy đó vừa hết buồn thì liền có tiếp niềm vui. Cám ơn Chúa đã cho con được an bình hạnh phúc nên mổi khi nghe hát kinh Chúa Thánh Thần thì tâm trạng nhẹ nhàng ,mọi âu lo tan biến, cứ muốn nghe mãi

Nay đã già đương nhiên là phải yếu nhưng con xin Chúa cho tâm hồn con được tươi trẻ, đừng đau bệnh để được sống và phục vụ công đoàn lâu hơn.

Băn khoăn nhiều nhất là cựu chủng sinh tu sĩ được Chúa chọn. ăn cơm nhà Chúa, nay làm sao mà đền đáp cho đủ, Xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí để con nhận ra những lổi lầm thiếu sót để cuộc sống đón nhận được nhiều ơn Chúa hơn.

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì đó là điều Thiên Chúa muốn

 

                                                                            anphongso trung

Leave a Reply