MỪNG VUI LÊN

MỪNG  VUI  LÊN 
Nguyễn Ngọc Thể

easterMùa đông lạnh giá nay đã lui vào dĩ vãng. Những ngày xuân rực rỡ đang trở về với thời tiết tháng tư ấm áp. Cây cối giờ bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Những khóm hoa, bụi hồng bắt đầu đơm bông, thẹn thùng hé nhụy. Thiên nhiên như phơi bày muôn vẻ đẹp của đất trời khiến cho muôn vàn cảnh sắc càng thêm huy hoàng, lung linh.

Phải. Thiên nhiên cùng với cả vũ trụ đang vươn mình lên như để chào đón với niềm hân hoan tột cùng vì nay Cứu Chúa đã thực sự sống lại rồi. Không còn niềm vui nào to lớn hơn khi Thầy Chí Thánh đã thắng vượt sự chết. Cái chết không làm cho thân xác Chúa phải mục nát, hủy hoại; trái lại, Người đã chế ngự được tử thần. Nói đến tử thần, nói đến cái chết, không mấy ai mà không run sợ. Hình ảnh tử thần mà người ta mô tả, hình dung là một người khô đéc, gầy guộc, da bọc xương, vai mang chiếc lưỡi hái đi rảo đó đây để tìm người… Kinh hãi quá! Hình ảnh chết chóc khiến cho ai nấy đều lo sợ. Con người với nỗi sợ “sống nay chết mai” mà. Nhưng Đức Kitô là Thiên Chúa chẳng lẽ Ngài phải thua cuộc trước lưỡi hái của tử thần? Không, không thể có chuyện ấy xảy ra đối với Ngài. Nhưng vì Ngài chấp nhận cái chết để cho ngưòi phàm thấy được rằng muốn được sống lại trong vinh quang con người phải chết đi, chết đi cho chính mình, không đồng lõa với tội lỗi để rồi mới được sống lại trong Ngài, trong hạnh phúc miên viễn.

Đức Kitô đã vì yêu nhân thế nên đã chuốc lấy cái chết, một cái chết vô cùng nhục nhã, một cái chết chưa từng có trong lịch sử nhân loại, một cái chết mà chỉ có những tên tội phạm ghê gớm nhất trên đời mới phải chịu như vậy. Tóm lại, chỉ vì chữ YÊU mà Ngài đã gánh chịu tất cả, gánh chịu ngay cả cái chết, dù chỉ trong ba ngày mà thôi, bởi THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Người đã quá yêu thương con cái loài người. Nhưng người đời không sao hiểu được chữ YÊU này. Xin đưa ra vài dẫn chứng về chữ YÊU:

                                      “Làm sao giải nghĩa được tình yêu

                                        Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

                                        Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt…”

(Xuân Diệu)

Tình yêu không sao giải nghĩa hết được bằng giấy bút, cũng không bằng lý luận, mà tình yêu có cái gì siêu thoát quá. Cho nên, Hàn Mặc Tử, một thi sĩ công giáo, đã ghi:

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều

                                                  Để nghe dưới đáy, nước hồ reo

                                             Để nghe tơ liễu rung trong gió

                                             Và để xem Trời giải nghĩa Yêu.”

Chỉ có Trời, có Thiên Chúa, không những Ngài mới có thể giải nghĩa được chữ YÊU, mà chính Ngài đã thể hiện một cách rõ ràng hai chữ TÌNH YÊU. Con người, cùng lắm cũng chỉ yêu như đôi uyên ương Roméo và Juliette là cùng, mà trong chuyện phim đã kể.

Mới hơn tháng rồi, tại một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Arizona, có hai cô gái trong tuổi vị thành niên (teenagers), một Việt và một Mỹ, học cùng lớp 10 và chung một trường. Cả hai yêu nhau, không rõ đến mức độ nào, rồi đòi sống chung nhau. Cha mẹ Việt ngăn cản không cho. Không rõ phản ứng của cha mẹ Mỹ thế nào. Thế là bé gái Mỹ bàn tính với bé gái Việt: “chúng ta sẽ cùng chết để được chung sống với nhau bên kia thế giới!” Không biết sao bé gái Mỹ đi mượn được một khẩu súng nhỏ, rồi một sáng nọ, em đã bỏ vào cặp đi học, mang vào trường. Trong lúc nghỉ học giữa giờ lớp, bé gái Mỹ lấy súng ra, bắn vào đầu bé gái Việt một phát, chết ngay tại chỗ, xong đưa súng tự bắn vào đầu mình. Bé Mỹ cũng chết ngay sau đó. Hai bé này đã cùng chết,  đã đạt được giấc mơ “cùng sống với nhau ở bên kia thế giới!!!”

Xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay đã tạo nên một số phần tử bệnh hoạn, chết chóc. Một xã hội chủ trương sống buông thả, tự do quá trớn, muốn làm gì thì làm. Một xã hội chủ trương giết người từ trong bụng mẹ, giết người thuộc đủ mọi lứa tuổi, từ trong gia đình cho đến bên ngoài xã hội. Một xã hội trọng chủ nghĩa cá nhân một cách quá đáng, không ngăn cấm triệt để việc xử dụng vũ khí, nên rồi đã đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại không lường được.

Trở lại những gì mà kẻ đã viết những dòng trên đây, chúng ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa của chữ YÊU, vì “Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng hiến chính mạng sống mình cho người mình yêu. Chính Đức Kitô đã thể hiện được điều này đối với nhân loại. Một vị tu sĩ dòng Phan Sinh, thánh Maxilian Kolbe đã tự nguyện hi sinh chính mình để cứu sống một bạn tù khác tại trại tù Auschwitz trong thế chiến thứ 2. Một Jean Cassaigne, vị Giám mục người Pháp, quyết sống chết với anh em bị bệnh phong tại trại cùi Di-linh. Một Mẹ Têrêxa Calcutta cũng chẳng quản thân phận ốm yếu đã cùng với các nữ tu thuộc dòng cứu sống những con người bệnh tật, đói khát trên các nẻo đường thuộc vùng Calcutta, đem về nuôi sống, chữa bệnh. Với những công đức của Mẹ như thế đã làm cho thế giới phải ngưỡng mộ, khâm phục và đối với Giáo hội, Mẹ cũng sắp được Giáo hội phong lên hàng hiển thánh vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Còn nhiều, nhiều hơn thế nữa các vị thánh đã một lòng noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu để chỉ với mục đích cứu nhân độ thế.

Mùa đông chết chóc, buồn thảm không còn nữa. Bao đau thương đã xảy ra đó đây trên thế giới, cho quê hương mình, cho bạn và cho tôi rồi cũng đã và sẽ qua đi. Chúng ta có quyền vui mừng và cất cao đầu lên với lòng tràn đầy vui mừng và hy vọng vì Vua Vinh Thắng đã khải hoàn và  thống trị sự chết, thống trị thế gian.

Nay Ngài không còn ở trong cái chết nữa mà Ngài đã sống lại rồi. Ngôi mộ mà Ngài được chôn cất tạm đã trống không. Ngài đâu còn nằm ở đó nữa. Cả thế giới hãy hân hoan. Cả nhân loại hãy reo mừng. Đức Kitô đã toàn thắng. Đức Kitô cai trị. Đức Kitô hiển trị đời đời. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Alleluia.

Nguyễn Ngọc Thể

(Mừng Chúa PS 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Leave a Reply